VIẾT VỀ ”NGHỀ’ GIÁO

Viết về ”nghề” giáo!
Trong những lần gặp gỡ bạn bè, tôi thường bắt gặp những câu hỏi đại loại như: Ê Cận (biệt hiệu của tôi) sao hồi đó mày chọn nghề giáo vậy. Tôi chỉ trả lời bâng quơ, vì Ba tao là thầy giáo.
Tôi hiểu tụi bạn có ý nói sao mình chọn nghề ”thanh tao” thế, mà giữa bon chen trong chốn thị thành này dường như nó lạc lõng, chông chênh và dường như không có tí nào về ”trọng lượng” theo cả nghĩa đen và bóng.
Tôi đến với chữ ”giáo” cũng là vì tôi không có sự lựa chọn nào khác. Ba tôi là người quyết định. Ba tôi nói, ít nhất ”nghề” giáo cũng sống được dù ở chế độ nào, thời nào, nó không liên quan đến chính trị và con sẽ có được cuộc sống bình an. Đó là điều Ba tôi rút ra sau nhiều lần di chuyển (chạy giặc) do loạn lạc vì chiến tranh và sống qua những đổi thay của Đất nước.
Còn tôi. Chữ ”giáo” là cái duyên, tôi chưa bao giờ xem nó là một nghề. Khi là một nghề, nó sẽ chi phối mình vì nhiều thứ. Lúc đó, mình sẽ như một cái máy, như một người thợ. Mình sẽ lệ thuộc những công việc, những phụ huynh, những người thuê bạn và cả những người cho họ cái quyền quản lý bạn và tất nhiên họ sẽ quăng bạn khi bạn không còn là thợ giỏi nữa.
17 năm qua, tôi coi ”giáo” là một người bạn và học sinh như người tình. Tôi nâng niu từng khoảnh khắc và nhờ đó tôi sống với ”giáo” đến bây giờ. Thế thôi!
TĐH – 22.10.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *